Bối cảnh Bàng_Huân

Đương thời, các khu vực tây nam của Đường thường xuyên phải đối phó với các cuộc tiến công của Nam Chiếu, tháng 5 ÂL năm Giáp Thân (864), Đường Ý Tông ban sắc thuật lại truyền thống quân sự của Từ châu và lệnh Từ Tứ[c 2] đoàn luyện sứ tuyển mộ 3.000 quân sĩ từ Từ châu đến Ung châu[c 3] phòng thủ; sắc cũng hứa rằng khi tình hình yên ổn thì các quân sĩ sẽ được phép trở về quê hương.[3] Tuy nhiên, chỉ tuyển mộ được 2.000 quân sĩ, và trong số đó có 800 được cử đến Quế châu[c 4], ban đầu hẹn sẽ được thay sau ba năm. Trong số các binh sĩ này có Bàng Huân, ông giữ chức 'lương liệu phán quan'. Đến khi ba năm kết thúc, các quân sĩ mong muốn hồi hương, song Từ Tứ quan sát sứ Thôi Ngạn Tăng (崔彥曾) nghe theo ý của Đô áp nha Doãn Kham (尹勘) quyết định kéo dài thời gian đồn trú của họ tại Quế châu, lý do là vì chi phí tuyển mộ tân binh được cho là quá lớn. Khi lệnh này đến Quế châu, các quân sĩ Từ châu tại đây nổi giận.[2]